•¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸Cappuccino, anh và em¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸
Tác giả
Thông điệp
naughty_angel_8596 MODERATOR
Tổng số bài gửi : 6
Points : 51576
Join date : 13/10/2010
Tiêu đề: •¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸Cappuccino, anh và em¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸ Wed Oct 20, 2010 4:28 pm
Tôi thích cappuccino, không phải vì nó là thứ thức uống thời thượng, cũng chẳng phải được thu hút gì từ những hình vẽ trên mặt tách, mà đơn giản, yêu vị đắng pha chút ngọt ngào cùng hương thơm huyễn hoặc của nó. Chỉ khi đắm chìm trong cappuccino, tôi mới là tôi... thật sự.
ah, thật khó chịu
Tôi lẩm bẩm, sống ở Hàn Quốc thật chẳng dễ dàng chút nào, nhất là đối với tôi, một con người căm ghét mưa. Nó luôn khiến tôi thấy bức rức không yên... Hàn quốc lại vào mùa mưa...
Hương thơm ngọt ngào
Tự nói lần nữa, tôi đừng lại bên một quán cafe. Nó nhỏ nhắn hơn so với những quán cùng khu vực rất nhiều. Tôi bật cười, những chiếc chong chóng đủ màu sắc nằm im trên hàng rào, chịu đựng từng đợt mưa như trút. Không hiểu sao tôi lại cứ đừng nhìn, trong khi lại quên mang theo dù..
Cô muốn tắm mưa àh ?
Một chàng trai nói với tôi, đầu tựa vào bậc cửa của quán,anh ta nheo mắt , mỉm cười
Nếu muốn, cô có thể vào đây mà
Anh ta lại tiếp tục , thật điên lên với nụ cười tươi rói ấy
Có sao đâu, mình chỉ vào trú mưa thôi
Tôi đi theo anh ta vào trong. Quán vắng tanh, chỉ có mỗi chiếc bàn có chỗ, chủ nhân của nó là một cụ ông, có vẻ như khách quen của quán. Chọn một cái bàn bên cạnh cửa sổ ,đối diện với chiếc piano màu trắng, tôi lặng nhìn xung quanh. Quả thật nó rất... thế nào nhỉ, không hẳn dễ thương vì quán theo tone trắng - vàng, nhưng nếu nói lãng mạn, thì cũng không phải, trên mỗi chiếc bàn đều có vẻ mặt cười toe toét, ở giữa lại là hình ông Mặt trời, thật... nhí nhảnh quá thôi
Cô muốn uống gì ?
Lại là anh chàng đó, cũng là nụ cười tươi rói khiến tôi phát ghét. Không thèm nhìn vào tấm menu , tôi lơ đãng
Cappuccino
vâng
Tôi quay mặt đi, nhưng lại có thể nhận ra mồm một nụ cười quái quỷ ấy. Làm sao anh ta có thể mỉm cười mỗi ngày được chứ ?
Nhìn ra ngoài trời, tôi tự lẩm bẩm
Mưa, mưa, cho anh gặp em
Bật cười, tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa, ghét mưa, nhưng lại mê đắm giai điệu của bài hát ấy, một bài hát về mưa
Của cô đây
Cảm ơn
Tôi cầm chiếc thìa, tách cafe trông rất dễ thương, hình một cô bé cầm ô, miệng cười... thật y như anh ta
Một bản nhạc chứ? Cô gái. Cho một ngày ẩm ướt
Anh ta hỏi tôi, miệng vẫn không thôi cười, nhạc ?
Moonlight sonata, tôi chắc rằng anh biết nó
Tôi cười với anh ta, một chàng bồi bàn dễ thương ? Đừng hỏi tôi
Nếu cô muốn
Anh ta nheo mắt, rồi đi đến chỗ chiếc piano. Phất nhẹ tà áo, anh ngồi xuống, đôi tay đặt trên phím đàn
Từng âm thanh nối đuôi nhau, réo rắt. Tôi im lặng, tay không ngừng khuấy tách cafe. Nó như mơ hồ, trong suốt, thứ âm thanh đó....
Đặt chiếc tách lên môi, tôi nhấp thử, đắng trong ngọt, hương thơm huyễn hoặc ?
Có lẽ, tôi phải ghé nơi đây nhiều hơn thôi, tiếng đàn của anh và tách cappuccino...
EM-VÁY DIGAN NHỎ
Tôi tự bậc cười với chính mình, thật ngu ngốc khi mấy ngày hôm nay, tôi luôn nghĩ về em, cô bé Digan...
Em đến quán tôi vào một ngày mưa, không, phải nói là bị lôi kéo mới đúng. Tôi bắt gặp em khi đang lặng nhìn những chiếc chong chóng, em cứ đứng đó, hơi ngốc, nhỉ ?
Ngay lúc đó, trong đầu tôi lại bậc ra ý nghĩ phải mời bằng được cô bé này vào quán. sao nhỉ, ở cô có cái gì đó rất đặc biệt, váy Digan dài nâu sậm, áo khoác len màu cafe, tóc để dài, và đôi mắt, có cái gì đấy rất lãng đãng tràn ngập trong đôi cửa sổ kia, kì lạ.
em bước vào quán tôi, nhẹ nhàng, thinh lặng. Chỉ đơn giản là tách Cappuccino, không thứ nào khác, em chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, thường thì vào ngày mưa, chẳng khách nào ngồi chiếc bàn này vì mưa sẽ tạt ướt người họ, nhưng em lại không để ý...
Cô bé ấy luôn làm cho tôi nảy ra những ý tưởng kì lạ, lúc đầu là mời em, bây giờ lại muốn đàn...
Sonata ánh trăng, tôi chắc rằng anh biết nó
Em chọn Sonata ánh trăng, bản nhạc ưa thích của tôi, rồi cười, lần đầu tiên từ khi bước vào quán, cô bé này...
Tôi bước tới chiếc đàn, thường thì tôi ít khi ngồi vào đây, nhưng em đã cho tôi một nguồn cảm hứng kì lạ, không hiểu sao...
Trôi theo bản nhạc, tôi chắc rằng Digan vẫn dõi theo từng ngón tay của tôi, đôi mắt trong suốt
và rồi khi tôi đàn xong, em cũng vội bỏ chiếc tách xuống, hơi hụt hẫng vì trời vẫn còn đang mưa, tôi cứ tưởng em sẽ náng lại đây đến khi tạnh hằng
Anh đàn hay lắm
Em mỉm cười với tôi lần nữa, không còn cái vẻ khinh bạc lúc đầu, nụ cười này xa xâm quá...
Tôi đã trông chờ em, một việc làm hoàn toàn không có trong từ điển của tôi, lâu, nhưng em không đến
Một ngày...hai ngày....ba ngày...mấy hôm nay trời không có mưa
Ngày thứ tư, em đến..cùng mưa, cũng không chịu mang dù và đứng lặng im trước những chiếc chong chóng
Cô vẫn muốn dầm mưa àh ?
câu hỏi như ngày đâu tiên, nhưng có thêm từ " vẫn " em hơi ngạc nhiên, rồi cũng vào quán. Chọn chỗ ngồi cũ, em thả mình xuống chiếc ghế, mắt nhìn ra hàng chong chóng, lặng thinh
cappuccino và sonata ánh trăng, anh nhé
Em nhíu mắt nhìn tôi, vẻ xa xăm biến mất, trông rất tinh nghịch
tất nhiên, cho một ngày ẩm ướt
Từ đó tôi phát hiện, em chỉ đến chỗ tôi ngày mưa, luôn ngồi cùng một chiếc bàn, chọn cappuccino và sonata ánh trăng , mắt vẫn luôn hướng ra cửa sổ với hàng chong chóng, em cô bé Digan...
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao em chưa bao giờ thắc mắc đến một chiếc dù luôn dành cho em mỗi ngày mưa...và đôi mắt luôn dõi theo bóng hình nhỏ bé của em chứ...
ANH - SMILE SONATA
Tôi lục tung đống đồ trong phòng, quái thật, nó đâu nhỉ ? Tấm thẻ nghiên cứu sinh ấy? Tôi nhớ hôm qua còn thấy nó đây mà ? Trường đại học, thư viện, chổ làm thêm, tất cả những chỗ tôi hay đến đều đã tìm hết rồi. Quái thật !
* tính tong * * tính tong *
Còn gì nữa chứ ? Bây giờ đã 10g25 rồi, thật bực mình !
Chỉnh sửa lại tóc tai sau một hồi bới móc căn phòng, tôi chạy ra cửa. Ai mà...
Chào cô Ri In
Là anh , người bồi bàn ở quán cafe ấy. Anh ta đến đây có chuyện gì nhỉ ? Vẫn nụ cười toe toét thường trực trên môi mà tôi ghét cay ghét đắng, anh ta tủm tỉm
Cô Ri In không mời tôi vào nhà àh ?
Cái gì ? Việc quái gì tôi phải cho anh ta vào nhà mình cơ chứ ? Mà sao anh ta biết tên tôi , cả chỗ tôi nữa ?
Cô Ri In đang tự hỏi tại sao tôi biết tên cô và cả chổ ở của cô, đúng không ?
Hả ? Bây giờ chuyển sang màn đọc ý nghỉ của tôi nữa sao ? Tôi hỏi lại anh ta bằng ánh mắt ngờ vực
Vậy tại sao anh biết chỗ của tôi ?
Cái anh chàng ấy móc một cái gì ra từ trong túi, cái...
Ôi lạy chúa , tấm thẻ nghiên cứu sinh của tôi
Tôi hét lên, chạy đến giựt lấy tấm thẻ trên tay anh ta
Làm sao anh có nó ?
Tôi mân mê tấm thẻ, mắt vẫn không ngước lên
Ưhm... hôm qua cô để quên ở quán. Tôi vô tình nhặt được. Vậy thôi
Vậy... cảm ơn anh nhiều nhá
Anh đáp lại bằng một nụ cười tươi. Nhận ra là từ nãy tới giờ , mình quá khiếm nhã khi không mời anh vào nhà, tôi lúng túng
ơh, mời anh vào nhà . Anh...
Jun Su
Anh mỉm cười. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự thật mà bấy lâu nay có vẻ như đã lãng quên, rằng anh quả thật rất đẹp trai...
Thôi khỏi, tôi phải về rối. Ưhm... mai cô Ri In lại tới quán nhé.
Vâng ạh
Tôi cười với anh. Jun Su cũng tốt đấy chứ.
Rồi anh quay lưng đi, không đợi tôi tiễn. Anh ấy có cái gì đó...
***
Sáng hôm sau, trời lại tiếp tục mưa. Chán thật ! Tôi chạy vội trên con đường quen thuộc dẫn tới quán Cafe. Sao lúc nào tôi cũng quên mang theo dù thế nhỉ ?
Nếu Ri In cứ như vậy thì sẽ nằm bệnh viện đấy
Jun Su đón tôi trước cửa. Có vẻ như anh đã biểt là tôi sẽ đến, nụ cười trên môi anh không còn gây khó chịu với tôi nữa. Lạ thật ?
Vâng, tôi hay quên lắm
Tôi bước vào quán, theo sau là anh. Không còn vẻ bỡ ngỡ như lần đầu, tôi bước tới chỗ ngồi quen thuộc
Một lúc sau, anh mang ra tách Cappuccino tới chỗ tôi. Đặt chiếc tách xuống bàn, anh mỉn cười
Sao anh không hỏi tôi là muốn uống cái gì ?
Vì là Ri In nên anh không cần hỏi em muốn uống gì
Jun Su lại mỉn cười. Anh ấy gọi tôi là " em " ? Ah ! một anh chàng bồi bàn không tốt đấy
Có vẻ anh đã thấy nụ cười " nham hiểm" của tôi khi nghĩ về anh, liền nhăn mặt
Ri In cười gì thế ?
Cười một gã bồi bàn tồi
Lần này thì tôi cười phá lên thật, nhìn cái vẻ suy nghĩ khổ sở của anh...
Anh Jun Su này, em muốn hỏi ...
Anh không trả lời, chỉ nhìn vào mắt tôi
Có phải anh là người luôn để sẵn dù trước cửa quán cho em không ?
Anh không nói gì, khẽ mỉm cười, có vẻ như đây đúng là câu hỏi anh chờ đợi
Sao em biết ?
Jun Su tủm tỉm , anh ngồi xuống đối diện tôi
Ưhm, em không biết...
Tôi khua tay, vẽ nên những vòng tròng nhỏ trong không khí
...Vì anh luôn phục vụ em mỗi khi em đến...
Tôi tiếp tục nhìn lên trần nhà
...anh luôn đàn cho em nghe...
Tôi hít một hơi dài
... Và anh luôn dõi theo em mỗi khi em rời quán, đúng không ?
Anh mỉn cười, ngó quanh quất
Vậy...
Sonata Ánh trăng, đúng không ?
Anh cướp lời tôi , khẽ chu môi, tôi cười
Không, một nửa thôi
Rồi chìa bàn tay ra trước mặt, tôi nheo mắt
Một ly Cappuccino với em, anh nhé.
End
•¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸Cappuccino, anh và em¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸